một nữa của yêu thương
chao` mừng bạn đến với 4rum. nếu đây la` lần đầu tiên vui lòng đăng ký

một nữa của yêu thương

có nhiều bạn đã nói rằng forum này chẵng có gì, không có gì hay. nhưng bạn đâu biết rằng chính kiến thức của bạn đã tạo nên giá trị cho forum..hãy chia sẽ những gì mình biết với mọi người bạn nhé
 
Indexquà tặng âm nhạCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
January 2017
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
CalendarCalendar

Share | 
 

 Chưa vơi nỗi đau mất con đã lo không còn nhà để ở

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
only two
Đại nguyên soái


Tổng số bài gửi : 560
Points : 1288
Reputation : 0
Join date : 04/07/2010
Đến từ : bao lâm

Bài gửiTiêu đề: Chưa vơi nỗi đau mất con đã lo không còn nhà để ở   Thu Jul 08, 2010 12:47 pm

Hơn 10 ngày sau cái ra đi nghiệt ngã của đứa con trai duy nhất, anh Trịnh Đức Thiện vẫn chưa hết bàng hoàng xót thương. Mất con, anh Thiện lại đang đứng trước nguy cơ mất… cả nhà vì nợ ngân hàng.
Hồi tưởng lại những kỷ niệm về đứa con trai ra đi quá đột ngột, anh Thiện không khỏi nghẹn ngào: “Năm 2002, ngày cháu mới được 1 tuổi, mẹ cháu bảo muốn đi lao động tại Đài Loan mới mong thoát khỏi cái nghèo. Cả nhà lại chạy vạy vay nợ khắp nơi lo cho mẹ cháu. Ai ngờ, cũng từ đó tôi chịu cảnh “gà trống nuôi con”. Mẹ cháu chỉ về một lần duy nhất để li dị tôi và từ chối nuôi con. Khổ thân cháu chưa bao giờ biết thế nào là tình mẹ”.


Cái chết của cháu Trịnh Đức Phú tại thôn Tân Luận - xã Phi Mô (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) khiến bà con làng xóm quá ngỡ ngàng. Ai cũng cảm thương cho thằng bé còn mẹ mà như côi cút từ tấm bé. Bác Nguyễn Văn Nam, người trong xóm chia sẻ: “Tôi vẫn hình dung ra thằng bé gày gò, đen nhẻm đi chăn vịt chăn gà nhưng gặp ai cũng hỏi, cũng chào. Cả xóm ai cũng thương thằng bé khổ từ nhỏ. Nghe tin cháu mất đột ngột mà không cầm được nước mắt”.

Về sự ra đi đột ngột của con trai, anh Thiện kể lại rằng: “Trước ngày cháu mất chừng 2 tháng, trên trán của cháu khoảng giữa hai mắt đột nhiên xuất hiện một chấm thâm bằng ngón tay út. Sau vài ngày xuất hiện chấm lạ, cháu bảo người khó chịu, sốt và không ăn được. Tôi đưa cháu lên bệnh viện huyện khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu viêm họng và cho thuốc uống. Nhưng sau đó, cháu ngày càng mệt hơn, tôi đưa cháu ra Hà Nội khám, các bác sĩ bảo rằng cháu bị ung thư máu.

Biết tin dữ, tôi cấp tốc đưa cháu về nhà gom góp tất cả tiền bạc, vay mượn khắp nơi và thế chấp sổ đỏ vay thêm ngân hàng nhà nước đưa cháu xuống điều trị tại Bệnh viện Nhi TW. Tại đây các bác sĩ cho cháu truyền hóa chất nhưng chỉ được mấy ngày số tiền mang theo cũng hết, hai bố con lại lóc cóc về quê.
Lần thứ hai lên Hà Nội, tôi vét tất cả những gì còn có thể bán được đem chữa bệnh cho cháu. Cháu 10 tuổi là mười năm trời hai bố con nương tựa vào nhau mà sống. Tôi nghĩ đến con mà tan nát cả lòng nên dù thế nào cũng phải chạy chữa cho con.

Xuống bệnh viện K Hà Nội, chạy chữa được vài ngày, đột nhiên cháu bảo tôi: “Con biết bệnh con chữa cũng không khỏi mà bố lại càng vất vả. Bố cho con về để lúc con chết con còn tóc để bố chải đầu cho con”. Không cầm được nước mắt nhưng cũng đã bất lực, tôi đưa con về quê. Tôi biết lần này tôi sẽ mất nó vĩnh viễn”.

Trong ngôi nhà không còn vật dụng gì đáng giá, di ảnh của cháu bé với đôi mắt trong veo không khỏi khiến bất cứ ai chạnh lòng. Nói chuyện với chúng tôi về cháu Phú, bố cháu quá xúc động không cầm được nước mắt. Bà nội cháu, người đã chăm sóc cháu đến những giây phút cuối đời than thở: “ Số tôi về già rồi còn chưa yên vì mất cháu sớm, bố nó lại đang trước nguy cơ mất cả nhà”.

Với một sào ruộng, lại thêm bệnh run tay khiến cho kinh tế gia đình anh Thiện đã chẳng khấm khá gì. Hai tháng bằng mọi cách chạy chữa cho con mà không cứu được con khiến tinh thần anh suy kiệt, kinh tế gia đình cũng khánh kiệt với số nợ ngân hàng lên đến 60 triệu đồng.

Nỗi đau mất con chưa vơi, anh Thiện đã phải lo không còn ngôi nhà để ở. Anh cho biết: “Mấy hôm nay, ngày nào ngân hàng cũng gửi giấy thông báo quá hạn nợ. Nếu không thanh toán được chút nào thì ngôi nhà tôi thế chấp chắc cũng phải thanh lý mất thôi anh ạ”.

Biết chuyện gia đình anh, từ khi cháu Phú mất đã có nhiều người thân, hàng xóm và nhà hảo tâm tìm đến chia sẻ và giúp đỡ gia đình anh Thiện để mong gia đình anh sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Dù chúng tôi đã đến muộn khi cháu Trịnh Đức Phú không còn trên cõi đời này nữa nhưng những gì được chứng kiến vẫn khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Không biết rồi đây di ảnh cháu Phú sẽ đặt ở đâu khi ngôi nhà gắn bó với cháu suốt thời thơ ấu không còn nữa.(dantri)

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Anh Trịnh Đức Thiện: Thôn Tân Luận, xã Phi Mô, Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 0912 422 152
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

_________________

đối vs e tỳnh yêu chĩ đơn thuần là 1 thứ cãm ják vô định hỳnh .......................??????????
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://kinhcong.forumbelgik.com
 
Chưa vơi nỗi đau mất con đã lo không còn nhà để ở
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
một nữa của yêu thương :: nhân đạo xã hội-
Chuyển đến